24 tuổi, tôi chưa sẵn sàng để yêu
24 tuổi, tôi chưa sẵn sàng để yêu

Trong khi tất cả các bạn bè đều ổn định với gia đình, chồng con thì tôi vẫn còn “lông nhông” trong chuyện tình yêu. Không phải là tôi ế, mà là tôi chưa đủ sẵn sàng để có thể bắt đầu yêu. Tôi muốn có được một cái nền thật vững chắc trước khi nghĩ đến chuyện gia đình. Tôi cần phải học cách yêu thương, chăm sóc một người trước khi nghĩ đến chuyện gật đầu đồng ý lời yêu.

Con gái ở cái tuổi này, ai cũng lo kiếm cho mình một “mối” để ổn định tương lai. Dẫu xinh đẹp hay bình thường, thành công hay thất bại, ai ai cũng muốn tìm cho mình một bến đỗ bình yên để trở về sau những ngày dài mệt nhọc. Đó dường như đã trở thành một quy luật ngầm mà đa số mọi người đều tuân theo. Nhìn lại xung quanh mình, bạn bè tôi đều đã có gia đình cả, có đứa còn cả tay bế tay bồng. Ấy thế mà xem lại mình, tôi vẫn còn cảnh “đi đơn về chiếc”.

Tôi cũng thuộc vào hạng có nhan sắc. Không phải là quá xinh đẹp, quyến rũ. Nhưng tôi lại rất có duyên, luôn để lại ấn tượng với những người đối diện, nhất là cánh đàn ông. Cách nói chuyện cởi mở, vui vẻ của tôi đều khiến họ chú ý ngay từ lần đầu gặp mặt. Tuy vậy, tôi cũng là người khá khó tính và cầu toàn. Không phải ai cũng có thể làm tôi vừa ý được. Có lẽ vì quá cầu toàn mà cho đến giờ, tôi vẫn chưa đồng ý với một anh chàng nào cả.

Cũng có khá nhiều người tỏ tình với tôi. Họ hoặc là những anh chàng mới ra trường được vài ba năm và đang lo xây dựng sự nghiệp. Cũng có người sự nghiệp, công việc, tiền tài ổn định. Thế nhưng, dẫu họ có tốt đến mấy, chu đáo đến mấy thì trong mắt tôi, họ vẫn chưa phải là người lí tưởng. Có thể đây cũng là một lí do mà tôi từ chối gật đầu.

Tôi luôn lấy lí do rằng mình còn phải lo cho sự nghiệp trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng thật ra, cái lí do ấy chỉ là một cái cớ để tôi từ chối lời yêu của cánh đàn ông. Thật sự là tôi chưa đủ sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với một ai đó.

Tôi thấy mình không thể yêu thương ai khác trong khi bản thân còn chưa lo nổi. Tôi không thể chăm sóc thêm cho người khác trong khi chưa lo tốt cho bản thân mình. Tôi thấy mình không đủ vị tha, cao thượng để bỏ qua những lỗi lầm của người yêu mỗi khi mắc lỗi. Tôi cũng không đủ dũng cảm để có thể nói yêu ai đó. Và tôi sợ mình không đủ khả năng để chịu trách nhiệm về lời nói của mình một khi đã nhận lời yêu.

Tôi còn quá trẻ con, hay giận dỗi, trách móc, hờn ghen. Vì thế tôi chưa đủ sẵn sàng để có thể trở nên “người lớn” khi yêu. Tôi còn vụng về trong mọi thứ. Tôi không tâm lí, không biết suy nghĩ cho người khác. Như thế thì sao tôi có thể yêu ai được chứ. Tôi cá nếu tôi nhận lời của một anh chàng nào đó, chẳng mấy chốc mà anh ấy sẽ chán ngấy và bỏ tôi thôi. Vì thế, khi chưa đủ sẵn sàng để yêu, tôi chưa thể gật đầu với ai được.

Có thể người khác sẽ nghĩ tôi kén chọn, chanh chua hay gì đó cũng được. Tôi sẽ không trách cứ điều gì cả. Tôi chỉ cần biết khi chưa đủ sẵn sàng để yêu thì không nên vội vàng. Bởi nếu vì điều gì đó mà vội vàng cầm lấy một bàn tay thì sẽ chẳng bao lâu mà vụt mất. Cái gì đến vội thì cũng sẽ ra đi vội mà thôi. Tôi không phải là “kén cá chọn canh”. Tôi chỉ là đang dành thời gian để học cách để yêu thương, chăm sóc một người. Khi nào tôi cảm thấy mình đủ sẵn sàng để yêu thì tôi sẽ gật đầu với một người mà tôi có tình cảm. Còn bây giờ, khi mọi thứ chưa thực sự chín muồi, tôi không muốn đánh liều để có được tình yêu.

Có thể tôi sống theo lối hiện đại. Nghĩa là không vội vàng trong chuyện cưới xin. Vì thế tôi rất thư thả, chậm rãi trong chuyện tình cảm yêu đương. Tôi muốn có một nền tảng sự nghiệp chắc chắn, một tâm lí thật vững vàng trước khi bắt đầu với một ai đó. Tôi không muốn đem lại cho họ đau khổ, muộn phiền. Một khi đã nhận lời yêu, tôi muốn họ luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Vì thế, tôi không ngại ngần dành ra một ít thời gian của mình để học cách yêu thương. Tôi muốn dành cho chàng trai của mình những gì tốt đẹp nhất chứ không phải là một tình yêu vội vàng, hấp tấp.

Hoàng Phương

Advertisements