Hy vọng được gặp anh mỗi ngày
Hy vọng được gặp anh mỗi ngày

Hình như là tiếng xe Lead…- nó nghĩ vậy. Bỗng, nó đứng phắt dậy.

Mở cửa phòng nhòm ra ngoài. Xung quanh chỉ toàn bóng tối và cái lạnh bủa vây. Chợt nghe tiếng xe máy quen quen… Dợm nghĩ…

– Tự nhiên hắn đến đây làm gì ta? Không có hẹn trước mà…

Tiếng xe càng lúc càng gần, rồi tiến đến về phía nó. Nó cố giương mắt nhìn cho kỹ. À, thì ra nó nhầm. Là tiếng xe máy của một người nào đó nơi nó ở. Ra là thế! Nghĩ lại nó thấy buồn…

Mấy hôm rồi, nó chợt thấy nhớ… Nó nhớ giọng nói ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy và cả hơi thở ấy nữa… Nhưng dường như hắn chẳng nhớ gì đến nó thì phải? Mấy hôm rồi, có thấy hắn hỏi han gì nó đâu. Mấy hôm nay nó ốm li bì, nằm nhà một mình, nói không ra tiếng… Vậy mà có thấy hắn hỏi nó câu nào đâu. À mà cũng đúng thôi. Hắn đâu có biết nó ốm. Mà hắn có gọi cho nó đâu mà biết được. Mà nếu hắn có biết thì đã sao chứ? Chắc gì hắn thèm buông một câu thăm hỏi cho nó. Mà nó cũng chả cần! Dù sao thì không có câu hỏi thăm của hắn nó vẫn sống được. Chỉ là nó thấy hơi tủi thân một chút thôi. Nó tủi vì nó thấy, đôi lúc, đối với hắn nó như người thừa vậy! Nó có cảm giác như nó và hắn như hai người dưng. Hai người dự bị vậy! Đôi lúc, nó thấy nó quan trọng với hắn. Đôi khi, nó lại cảm giác như nó chỉ là người thừa với hắn… Nhưng không sao! Nó đâu có cần hắn! Nó cũng đâu có yêu hắn. Vậy thì việc gì mà nó phải suy nghĩ, phải bận tâm hay buồn bã vì điều đó chứ! Đúng rồi! Nó không cần hắn! Nên hắn à, cứ yên tâm. Nó và hắn sẽ mãi chỉ là người dưng, người thừa của nhau thôi. Nó ghét hắn!

Nó cảm thấy nó thật ngốc! Có biết bao người thật lòng với nó như thế, tốt với nó như thế, vậy mà sao nó chẳng ngó ngàng. Sao nó lại cứ kiếm tìm một hình bóng nào xa xôi như thế! Nó thấy mình thật bất công với họ. Người không cần nó thì nó thương. Người thương nó thì nó chẳng cần. Sao nó có thể bất công như vậy chứ! Có lẽ, nó cần  suy nghĩ lại chăng? Có lẽ, nó cần công bằng hơn một chút, lí trí hơn một chút. Có như vậy nó mới không tự làm khổ bản thân mình được. Nó nên như vậy, vì nó, vì người thương nó.

Tựa cửa hồi lâu với những dòng suy nghĩ miên man. Tiếng xe máy đã đi xa tự khi nào, nhưng sao nó vẫn thấy tiếng xe ấy như gần lắm, rất gần, tựa như chỉ cách có vài bước chân vậy. Mắt nó đã ướt nhòa từ khi nào. Hai hàng nước cứ thế tuôn ra, rơi xuống lộp độp trên vai áo, trên tóc nó. Nó lấy tay quệt nước mắt, cố ngăn cho dòng nước không chực trào ra nhưng mà không được. Dường như càng lúc, vai áo nó càng ướt nhiều hơn thì phải…

Nó quay vội vào nhà, đóng sầm cửa rồi nằm vật ra giường, khuôn mặt vùi sâu trong gối. Chiếc gối bông mềm mại như thể bàn tay hắn ôm gọn khuôn mặt nó như ngày nào. Nó lại nức nở.

Nó thiếp đi.

Nó thức giấc cũng là mấy tia nắng buổi sớm len qua tấm ván cửa sổ chui vào phòng vắt ngang qua mặt nó. Nó mắt nhắm mắt mở dụi dụi như thể xua tan đi cái mệt mỏi của đêm qua. Nó ngồi dậy, mở toan cửa sổ. Từng tia nắng buổi sớm ấm áp thi nhau hắt thẳng vào phòng nó, vào mặt nó, khiến nó tỉnh hơn. Một ngày mới lại bắt đầu với nó. Một ngày đầy hy vọng với người khác. Còn với nó, nó chỉ nuôi mỗi hy vọng được gặp lại hắn mỗi ngày…

Đêm tâm sự, viết tiếp 14.10.14

Advertisements