Có những nỗi buồn chẳng thể gọi được tên

Có những nỗi nhớ không thể nào đong đếm

Tình yêu là gì mà sao ta hoài tìm kiếm

Để nỗi cô đơn cứ bủa vây mình.

datinhb

Vắng anh, tất cả cũng lặng thinh

Em nghe rõ tiếng dế kêu ngoài hiên vắng

Không khí quanh em bỗng dưng đặc quánh

Đến hơi thở cũng đành vón cục cô đơn.

Chiếc gối ôm trên nóc tủ bao hôm

Em lôi xuống như thể để thay thế hình anh vậy

Để khỏa lấp những thiếu vắng quanh em như chính lòng em đấy

Nhưng hình như hơi thở vẫn cứ dài…

Vắng anh, vắng cả những tiếng cười đùa, những tiếng “một, hai”

Vắng cả những hơi thở bên tai nhè nhẹ

Chỉ có không khí quanh em sao lặng lẽ

Có cả những nỗi buồn chẳng thể gọi được tên…                                                                                          Đà Nẵng, 12.04.15

https://banbexunau.wordpress.com/2015/04/20/vang-anh-2/

 

Advertisements