Nỗi cơ hàn một đời thầm lặng

Mang cả bầu trời mẹ gánh nặng đôi vai

Tuổi thơ con lớn lên từ đôi quang gánh Cả bầu trời mẹ mang ở trên vai

Tuổi thơ con là những ngày theo mẹ

Rong ruổi, lang thang trên những nẻo đường quê

Tay nắm chặt chiếc quang gánh nặng nề

Bước lầm lũi suốt một đời theo mẹ.

Có gì trong đôi thúng mẹ vẫn thường hay nhắc

Quả chuối, buồng cau, một nắm trầu cay

Có cả nắm xôi nếp mẹ mới nấu sáng nay

Vốc nước nhạt nhỡ khi con đói…

Lẫn trong gió mấy câu vu vơ con hát

Có hiểu hết đâu những cực nhọc, bần hàn

Chỉ thấy mẹ thỉnh thoảng đưa vạt áo nâu lau vội dòng nước mắt

Thầm nghĩ rằng chắc  vì gió thổi nên cay…

Cứ thế con lớn lên từng ngày trên đôi quang gánh mẹ

Mẹ gánh những gian lao, khổ cực, muộn phiền

Để cho con có được tuổi thơ vui vẻ, hồn nhiên

Chẳng lo nghĩ chén cơm, manh áo.

Bao lo toan mẹ cho cả vào đôi thúng

Mẹ mang theo suốt cả cuộc đời

Mắt mẹ luôn ươn ướt chẳng mấy lúc tươi cười

Đổi cho con những tháng ngày hạnh phúc.

Advertisements