Anh có thể thất bại trong công việc, điều đó không khiến tôi buồn. Anh có thể ngồi một chỗ và tôi phải lo mọi thứ, tôi sẽ không than trách gì hết. Nhưng xin anh, đừng bao giờ nói dối tôi. Nếu anh có làm gì có lỗi với tôi, chỉ cần cho tôi biết và xin lỗi, tôi sẽ không đau lòng bằng việc anh che dấu những gì mình làm và đến một ngày tôi phát hiện ra.

Hy vọng được gặp anh mỗi ngày

Dạo này tâm trạng của tôi không tốt lắm. Có lẽ có quá nhiều chuyện không may xảy đến với tôi. Đã ba đêm nay, đêm nào nằm xuống tôi cũng suy nghĩ và khóc rất nhiều. Thật sự tôi thấy mình quá bế tắc. Tôi không ngờ có lúc mình lại rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này…

Chuyện tai nạn chưa đâu mà đâu thì thêm một chuyện không may nữa ập đến. Tất cả cuốn tôi vào một vòng xoáy với những suy nghĩ không đầu không cuối. Rồi thêm chuyện anh lừa dối tôi làm tim tôi đau như xé. Tất cả khiến tôi trở nên rầu rĩ, buồn bã và nước mắt luôn chực chờ rơi…

Anh hứa với tôi sẽ bỏ thuốc lá. Ấy vậy mà thỉnh thoảng anh vẫn dối tôi tìm đến với nó. Đã thế, khi tôi biết chuyện, anh còn một mực chối từ không nhận lỗi. Anh cũng đã nhiều lần thất hứa. Những lần ấy, tôi buồn lắm, giận anh mấy ngày liền không thèm nói chuyện. Nhưng lần này, khi phát hiện gói thuốc trong cốp xe của anh, tôi chẳng còn chút cảm xúc gì cả. Khi gặp anh, tôi đem chuyện gói thuốc ra hỏi thì anh cười khuẩy từ chối. Anh còn định lừa tôi đến bao giờ nếu tôi không tận mắt nhìn thấy điều đó. Anh biết không, bấy lâu nay, tôi luôn hãnh diện khoe với bạn bè rằng tôi đã làm anh từ bỏ được thuốc lá. Tôi cũng đã từng vỗ ngực mà nói với chính mình rằng mình có thể khiến người khác thay đổi. Vậy mà, tất cả những gì tôi hãnh diện, tự hào bấy lâu nay đều tan biến, chỉ vì anh… Anh khiến tôi vô cùng thất vọng, làm tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu. Tôi chợt nghĩ, đến người mình yêu còn lừa dối mình thì làm sao có thể tin ai được nữa… Tôi thật sự buồn lắm!

Nếu như lúc mới yêu, tôi tin anh 10 phần thì đến bây giờ, sau ngần ấy lần anh lừa dối tôi, tôi chỉ còn tin anh độ 4, 5 phần tôi. Nghĩa là niềm tin của tôi vào anh đã vơi đi hơn nữa. Tôi phải làm sao để đối mặt với anh, với điều này đây. Tôi thật sự mất hết phương hướng cũng như niềm tin vào mọi thứ… Tôi thầm nghĩ, có khi nào đến một lúc nào đó, niềm tin của tôi vào anh cạn dần, cạn dần và đến một ngày nào đó, tất cả chỉ còn lại con số 0… Tôi lo sợ điều ấy sẽ xảy ra. Nếu nó xảy ra thật thì thế nào nhỉ…? Khi niềm tin về nhau không còn thì ở bên nhau còn ý nghĩa gì đâu… – tôi nghĩ vậy.

Anh có thể thất bại trong công việc, điều đó không khiến tôi buồn. Anh có thể ngồi một chỗ và tôi phải lo mọi thứ, tôi sẽ không than trách gì hết. Nhưng xin anh, đừng bao giờ nói tôi. Nếu anh có làm gì có lỗi với tôi, chỉ cần cho tôi biết và xin lỗi, tôi sẽ không đau lòng bằng việc anh che dấu những gì mình làm và đến một ngày tôi phát hiện ra. Anh nhớ nhé!

Con người, đến với nhau vì họ tin tưởng nhau, vì họ tìm thấy ở nhau một niềm tin. Nhưng cũng chính niềm tin đó có thể khiến con người xa cách khi mọi thứ đi quá giới hạn. Vì thế, đừng bao giờ dối lừa nhau điều gì cả. Đừng khiến cho người khác mất niềm tin vào cuộc sống. Đó là một tội lớn!

ĐN, 21.9.2015

Advertisements