MÙA THU… EM NHỚ

171530baoxaydung_8Mùa thu ở phố chẳng nghe được hương ổi chín như trong thơ Hữu Thỉnh, cũng chẳng thấy được “sương chùng chình qua ngõ” như ở “Sang thu”. Thu ở phố, may mắn lắm thì ngửi được hương hoa sữa – Mùi thơm đặc trưng của mùa thu. Thêm nữa là những đêm chạy xe một mình giữa đêm se se lạnh để cảm nhận được nỗi đơn côi…

Nhớ mùa thu năm ấy, anh với em, hai đứa ngốc nghếch chạy đi chạy lại chẳng biết bao nhiêu lần trên cùng một đoạn đường chỉ để hít được mùi thơm hoa sữa. Giờ nghĩ lại sao hồi ấy tụi mình khờ thế, sao không dừng xe đứng dưới gốc cây mà hít mà hà… Ôi, nghĩ lại em thấy ngày đó thật dễ thương biết bao! Em chưa bao giờ có cảm giác tiếc nuối về một người con trai cho đến khi gặp anh và… mất anh, anh ạ! Anh biết không, dù cho bây giờ, em đã tìm được hạnh phúc cho mình, nhưng chẳng hiểu vì sao đôi lúc em lại thấy… nhớ anh… Anh đừng bảo em lăng nhăng hay không chung tình nhé! Âu đó cũng là vì tình yêu trong phần “con” của em còn lớn quá! Em biết điều đó sẽ làm người kia buồn nhiều lắm, em cũng thấy có lỗi vô cùng, nhưng thật lòng em không thể giấu được cảm giác nhớ anh.

Có lẽ, mùa thu trong em là những kỉ niệm về anh. Mỗi khi trời se lạnh, mưa bay lất phất, em lại nhớ anh. Em nhớ những đêm hai đứa tay trong tay chạy xe dưới bầu trời lạnh buốt để rồi siết mạnh tay nhau mỗi khi gió lùa đến. Em nhớ những câu chuyện luyên thuyên bên bờ biển trong đêm gió thổi. Em nhớ cảm giác hai đứa cùng trú mưa dưới hiên nhà người lạ. Em nhớ những quán đóng cửa ven đường nơi hai đứa nép vào để trốn cơn mưa bất chợt… Và, em nhớ anh… nhiều lắm!

Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tiếc nuối ai đó khi chia xa. Nhưng thật sự bây giờ điều đó đang hiện diện trong em. Bên anh, em cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật mong manh, cứ muốn tựa mãi vào anh để được anh che chở. Em muốn mình được bé lại để nằm gọn trong vòng tay ấm của anh, để được nghe từng hơi thở của anh, cảm nhận từng nhịp tim nơi lồng ngực… Bên anh, em tìm được cảm giác bình yên mà chưa ai cho em được…

Đôi lúc nhớ anh, em muốn gặp anh lắm chứ! Nhưng gặp thế nào được khi anh không muốn gặp em, còn em thì không đủ can đảm để tìm anh. Mà nếu bây giờ chúng ta có vô tình gặp nhau, chắc em sẽ lẩn trốn mất thôi, em chẳng đủ can đảm đối diện với anh, anh ạ! Ngày đó, cũng vì chúng ta không đủ can đảm để yêu nhau nên chúng ta đã mất nhau mãi mãi… Đôi khi em chợt hỏi, không biết có khi nào trong cuộc sống vội vã của mình, anh có giây phút nghĩ tới em không? Nhưng chắc là không, phải không anh! Ngày đó, chúng ta còn không muốn ở bên nhau, thì cớ vì sao bây giờ anh lại nhớ đến em chứ! Ấy vậy mà, em cũng thật kì, lại cứ nhớ anh! Em thật ngốc!

Em sẽ cố gắng để quên anh trong cuộc đời! Em sẽ xem anh là một món quà ấm áp mà mùa thu ban tặng. Em sẽ trân trọng và ghi nhớ điều đó. Em sẽ cất kĩ món quà vô giá ấy trong tim mình. Mong anh hạnh phúc!

Đà nẵng vào thu, 11.10.2015

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s