HẮN


Mấy hôm nay hắn hay xuất hiện…

201105205804_hamster014ap4

Cứ vào tầm 3, 4h sáng, hắn lại ngang nhiên đi lại khắp nhà. Hắn vô tư leo lên bàn ăn, lục lọi, tìm kiếm những thứ còn lại cho vào bụng. Hắn cạy từng chiếc nồi làm lật nắp đậy kêu leng keng. Hắn bước xuống bình ga, nhảy lóc chóc trên đó tạo ra những tiếng lốc cốc nho nhỏ. Hắn bò xuống dưới nền nhà, đi đến nơi có đặt chiếc rổ với mấy củ khoai đang gặm dở, cắn sột soạt.

Sau khi ăn xong đâu đấy, hắn bắt đầu cuộc du ngoạn khắp căn phòng. Hắn đi về phía giường ngủ, nhảy phóc lên, nhưng khổ nỗi tấm màn đã ngăn hắn lại, làm hắn ngã nhào xuống đất. Hắn lổm ngổm bò dậy, đi về phía tủ quần áo. Nhưng rồi như không tìm thấy có gì hấp dẫn ở đây, hắn bước đi. Hắn đi về phía góc nhà, rồi đi dọc theo vách tường, nhưng chẳng có gì đáng giá. Hắn cứ vừa đi, vừa cắn xé những gì hắn vớ được trên đường như thể cho hả cơn giận dữ.

Nằm trên giường, cô không tài nào ngủ được. Đã ba hôm rồi, đêm nào hắn cũng làm cô tỉnh giấc vào độ gần sáng. Đêm, yên tĩnh đến lạ thường. Những tiếng tí tách, rột rẹt của hắn như lọt thỏm vào tai cô hết. Cô nghe rõ mọi động tĩnh của hắn, biết rõ hắn đang ở vị trí nào trong nhà và đang cắn phá hay ăn vụng thứ gì. Chỉ có điều, cô chưa bao giờ nhìn thấy hắn, bởi một lẽ căn phòng quá tối và hắn thì luôn tìm cách tránh mặt cô. Cứ mỗi lần cô bước xuống giường, bật đèn pin lên để tìm xem hắn đang ở đâu thì y như rằng hắn chui vào một góc nào đó, nằm im thin thít trong đấy, đợi đến khi thứ ánh sáng yếu ớt từ tay cô vụt tắt hẳn thì hắn mới bước ra.

Cứ đợi cho cô lên giường nằm trở lại, mọi thứ xung quanh yên ắng và tối mịt hắn lại ngang nhiên rời chỗ nấp và tiếp tục lục lọi khắp căn phòng. Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân cô rón rén bước xuống giường, với tay tìm đèn pin là hắn lại chạy ngay vào một hốc nào đó và im thin thít. Mỗi lần như thế, hắn tự đắc nghĩ bụng: có trời giúp cô cũng chưa chắc tìm được hắn. Hắn mà đã muốn trốn thì cô có mà bới tung cả nhà lên cũng dễ gì tìm thấy. Còn cô, mỗi lần bước xuống giường, chẳng thể tìm thấy được chút dấu vết gì của hắn, thậm chí là hơi thở. Có chăng, cô chỉ nhìn thấy vài mẩu thức ăn nham nhở còn vương vãi trên bàn hay nền nhà.Mấy củ khoai bị gặm đầu, gặm cuối nằm lăn lóc. Càng không tìm được hắn, cô càng cố gắng tìm cho bằng được. Nhìn mấy củ khoai chưa kịp ăn bị hắn cắn phá càng thôi thúc cô tìm hắn để hỏi cho ra nhẽ.

Sáng cuối tuần, cô không phải đến trường, đang nằm uể oải trên giường, cô sực nhớ đến một nhiệm vụ quan trọng, cô vội tung chăn, bật dậy. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô tự bồi bổ cho mình bằng một ly sữa nóng. Sau bữa sáng, cô bắt đầu hành trình tìm kiếm hắn như đã tính.

Đầu tiên, cô kéo hết mấy thùng đồ nằm lăn lóc dưới giường ra. Cô cẩn thận, chậm rãi mở từng thùng. Nhưng chẳng có gì cả, hắn không ở đó. Tiếp theo, cô lôi cái thùng các tông kê dưới cái tủ vải. Nhẹ nhàng nhấc từng tấm đậy, đống giấy tờ, sách vở trong đó bị hắn cắn phá tan tành, thành một mớ bòng bong hỗn lộn. Hắn không ở đó. “Quái lạ, tên này có thể trốn đâu được nhỉ?” – cô thì thầm. Cô nhìn quanh quất trong căn phòng, chỉ còn một chỗ. Đó là chiếc thùng giấy đặt dưới mấy chiếc ba lô. Chiếc thùng này khi trước là nơi cô cất giữ những thứ thực phẩm khô như mì gói, đường, bánh kẹo. Từ khi mua lại chiếc tủ sắt cũ mọi thứ trong đó được chuyển hết qua chiếc tủ, còn cái thùng thì đậy kín đặt dưới sàn nhà, dùng để kê hai chiếc ba lô ở trên.

Cô từ từ nhấc từng chiếc ba lô đặt lên giường. Chiếc thùng giấy dần hiện ra. Nhưng thật lạ, phía bên hông của chiếc thùng bị ai cắn tự khi nào thành một lỗ to như cái nắm tay. Nhìn qua lỗ hổng, cô thấy bên trong tối lắm. Những mẩu giấy màu trăng trắng nằm xếp lại thành một đống tròn. Trên cái đống giấy hỗn độn ấy, cô nhìn thấy bốn hay năm cục gì đó màu đen xám, nho nhỏ, nhung nhúc. Nhìn kĩ cô nhận ra đó là năm chú chuột con mắt mũi còn đỏ hỏn, mắt vẫn chưa mở. Theo kinh nghiệm, cô chắc mẩm: chắc cũng được bảy tám hôm gì rồi. Nhưng sao cô không nhìn thấy chuột mẹ. Đôi mắt cô hướng đến phía góc của chiếc thùng. Trên mớ bì ni lông cắn vụn và giấy báo cũ, một con chuột mẹ to bằng nắm tay đang nằm lim dim thở dốc. Bất giác, tay cô chạm vào thành hộp. Chuột mẹ chợt tỉnh giấc, giương đôi mắt mệt mỏi nhìn ra phía chiếc lỗ. Cô đứng im đó nhìn chuột mẹ. Ánh mắt chuột mẹ lộ rõ sự sợ hãi lẫn đáng thương. Nó nằm im thin thít nhìn cô, ánh mắt tuyệt vọng và van nài. Xung quanh nó, những mẫu khoai héo hắt nằm lăn lóc, cả mấy hạt cơm đã khô cứng tự khi nào.

Nhìn bộ dạng chuột mẹ lúc này không khác một kẻ bại trận đang van xin tha mạng. Bộ lông xù rũ rượi, chiếc đuôi buông tự do nằm dài dưới đáy thùng. Khuôn mặt hơi cuối, hai cái tai cụp xuống, đôi mắt đờ đẫn, buồn bã. Nhìn qua lũ con nằm cựa quậy với những tiếng kêu yếu ớt, cô chợt thấy thương… Cô lùi lại, đứng dậy bần thần và ngồi phịch xuống giường. Trong vài giây ngắn ngủi, cô không biết mình nên làm gì. “Giết chuột mẹ và vứt lũ chuột con hay để cho chúng bình yên lớn?” – cô tự hỏi mình.

Cô khom người xuống, nhẹ nhàng bưng chiếc thùng lên, đi ra phía cửa. Cô từ từ đặt chiếc hộp xuống phía cuối hành lang một cách cẩn thận và chậm rãi. Xong đâu đấy, cô trở lại phòng, quét dọn và sắp xếp mọi thứ trở lại như cũ.

Buổi sáng hôm ấy thật bình yên. Nắng không gay gắt mà dịu dàng. Trên mái hiên, mấy chú chim sẻ líu lo rộn rã. Cô mở một bài nhạc nhẹ và lẩm nhẩm vừa hát theo vừa làm việc nhà.

Đà Nẵng, 21.11.2015

HHLP

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s