hinh-anh-hoa-hong-tang-ban-gai-8-3-14

 

Chả là hồi cấp 3, có thần tượng một anh chàng cùng khóa trong trường. Không biết vì cha sinh mẹ đẻ thế nào mà mới tí tuổi đã mắc bệnh “mê trai đẹp”. Nói là mê cũng hơi quá, nhưng mà thực sự là mình rất thích mấy anh đẹp trai.

Anh chàng đó dáng dấp cao ráo; nước da trắng trẻo; mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, sáng sủa; và đặc biệt là mái tóc mượt như tóc con gái, cắt mái xéo ngang qua trán giống như mấy diễn viên Hàn vậy. Vì dáng người đẹp như vậy nên mặc quần áo nhìn cũng rất đẹp. Hồi đó chỉ đơn giản là bộ đồ học sinh quần xanh áo trắng thôi nhưng nhìn cuốn hút lạ kì.

Mỗi lần bắt gặp anh ấy nơi sân trường hay hành lang phòng học, mình đều lặng lẽ nhìn theo từng bước chân anh ấy mãi đến khi đi mất hút. Mình cứ lẳng lặng dõi theo anh ấy như vậy gần năm học mà anh ấy cũng chẳng hề hay biết. Chuyện mình thần tượng anh ấy cũng chỉ có mỗi mình và cuốn nhật kí biết thôi, vì mình chẳng dám đem chuyện này kể với ai. Bởi một lẽ rất đơn giản, hồi đó mình tự ti ghê lắm, nhất là so với anh ấy nữa.

Mình thần tượng anh ấy nhưng mình và anh ấy chưa một lần đối diện hay trò chuyện với nhau, dù chỉ một câu. Mình không dám mở lời, càng không dám nói cho anh ấy biết những suy nghĩ của mình. Mình cứ cất giữ nó mãi như vậy trong lòng.

Hồi đó, mình và anh ấy học khác lớp với nhau, lại còn khác dãy phòng nữa. Nên dường như cơ hội để mình nhìn thấy anh ấy rất khan hiếm. Có chăng là những lần vô tình nhìn thấy lúc ra nhà xe hay lang thang đâu đó trong sân trường. Cũng thỉnh thoảng mình kiếm cớ hỏi chuyện con bạn học cùng lớp với chàng để chạy qua lớp anh ấy để … chỉ nhìn anh ấy.

Hôm nay, trong lúc lang thang trên FB, mình bắt gặp trong trang cá nhân của chàng những hình ảnh mà chàng chụp chung với vợ sắp cưới. Ôi, mình cảm thấy bản thân quá dũng cảm vì đã xem hết những bức ảnh ấy. Mình có một cảm giác gì đó lạ lắm, nó cứ cuồn cuộn một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ như mình trước đây khi ngắm nhìn chàng vậy. Lấy hết can đảm, mình “còm men” vào bài đăng của chàng: “thần tượng thời cấp 3 của mình”, thật bất ngờ, chàng “rì lép” lại: “thần tượng giờ đã có vk”. Ôi, mình cảm thấy thật trống rỗng. Càng đau khổ hơn khi chàng nói: “không quen” mình. Thì ra bấy lâu, với chàng, mình chẳng có chút ấn tượng hay đơn giản là “biết mặt” gì cả. Với chàng, mình cũng như bao nhiêu người khác, không ấn tượng, không dấu vết…

943820_581421328682513_6289219037906289203_n

Mà ngẫm ra cũng đúng, làm gì có ai nhớ hay thậm chí biết một người chưa từng nói chuyện và thậm chí đối diện với mình sau ngần ấy năm. Điều đó cũng thật dễ hiểu… Nhưng với mình, mặc dù chưa từng trò chuyện với anh, nhưng hình ảnh của anh vẫn chưa bao giờ vụt khỏi trí nhớ của mình.

Cho đến tận bây giờ, mình vẫn còn giữ cái ảnh thẻ của chàng – hồi đó một cậu bạn học cùng lớp mình đã chạy đến dúi vào tay mình – mình khá bất ngờ và tự hỏi: liệu đây có phải là định mệnh?

NHƯNG, thật bất ngờ là vừa mới đây thôi, mình lục tung cái ví để tìm lại nhưng không thấy. Có lẽ mình đã để trong chiếc ví cũ và để ở quê…

Advertisements