Tôi là một người dũng cảm và quyết đoán. Tôi nghĩ vậy. Bởi, tôi đã từng làm những việc mà bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi thấy thật khâm phục bản thân. Tôi đã từng yêu một cách dữ dội, bất chấp hết những gì người ta nói. Bởi tôi nghĩ, chỉ cần yêu nhau, sóng gió nào rồi cũng sẽ vượt qua.

Ngày ấy, tôi quen anh trong một chuyến đi phượt. Tôi có nhờ anh chụp cho tôi tấm ảnh bằng điện thoại của tôi. Nhưng anh lại dùng điện thoại của anh để chụp. Sau buổi đi chơi đó, anh đảm nhận việc đưa tôi về. Một hôm, tôi thấy mình có tin nhắn từ một người chưa hề kết bạn. Người đó là anh. Anh nhắn tin cho tôi và gửi cho tôi tấm ảnh anh chụp hôm trước.

Từ dạo ấy, tôi và anh thường xuyên nói chuyện với nhau hơn. Anh cũng thường rủ tôi đi cùng anh trong những chuyến đi chơi. Và tôi chẳng biết mình đã yêu anh từ lúc nào.

Với tôi, anh là một người bí ẩn. Tôi không hề biết rõ tuổi của anh, dù tôi đã làm mọi cách để tìm hiểu. Tôi cũng không hề biết rõ, anh ở đâu. Bởi anh chưa hề đưa tôi đến, thậm chí là ngang qua. Tôi cũng không biết chính xác tên của anh. Chỉ biết, bạn bè gọi anh là Quân. và tôi không còn cách nào khác, cũng gọi anh bằng cái tên ấy. Mọi thứ về anh rất mơ hồ, nhưng tôi chấp nhận.

Có lần, trong một dịp đi chơi, tôi đã dò hỏi một số người bạn của anh và ngỡ ngàng khi biết về tuổi của anh. Nếu tôi không nhầm, anh hơn tôi gần một giáp. Tôi biết vậy và chỉ dám giữ nó ở trong lòng. Tôi không đủ can đảm để hỏi rõ anh về điều đó. Tuy nhiên, vấn đề tuổi tác ấy không làm tôi xao lãng với anh được. Tôi vẫn cứ yêu anh như thế.

Tôi và anh đã từng có với nhau những kỉ niệm mà có lẽ đến suốt cuộc đời, tôi chẳng thể nào quên được. Tôi còn nhớ rất rõ, những buổi tối đầy sao, chúng ta ngồi bên nhau và kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống. Cũng có những đêm, ngồi bên nhau cả buổi nhưng chẳng nói với nhau điều gì. Chỉ đơn giản là ngồi bên nhau và lắng nghe con tim của nhau lỗi nhịp. Chúng ta đã có những đêm ngồi bên nhau đến sáng ngoài bờ biển trong cái lạnh thấu xương. Ấy vậy mà, những hôm sau đó, chúng ta cũng lại gặp nhau và đi bên nhau đến tận sớm mai…

Ngày ấy, những cái ôm ấm áp từ anh đã lay động trái tim tôi. Sự chân thành, chu đáo của anh đã chinh phục được tôi. Và rất nhanh, tôi đã bị ngã gục trong vòng tay của anh, trong sự ân cần của anh. Tôi chưa từng thấy mình nhỏ bé trước bất cứ ai cho đến khi tôi gặp được anh. Anh khiến tôi có cảm giác bé lại. Anh khiến tôi có mong muốn được chở che, chiều chuộng. Anh đã đánh đổ được tôi.

Ngược lại, tôi không biết chắc về tình cảm mà anh dành cho tôi. Tôi không hiểu rõ được, đó là tình yêu, hay đơn giản là muốn có người chia sẻ. Tôi đã nhiều lần hỏi anh về điều đó, nhưng câu trả lời mà tôi nhận được cũng rất mong manh và mơ hồ. Tôi không biết chắc anh có yêu tôi hay không, nhưng tôi thực sự không muốn mất anh.

Rồi bỗng một ngày, cái ngày mà tôi lo sợ từ lâu đã đến. Anh bỗng ra đi không một lời từ biệt. Anh bảo: “Vài hôm nữa em bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện”. Tôi chờ đợi cái ngày ấy. Không phải là vài hôm như anh nói. Đến giờ đã gần một năm, và tôi vẫn đang chờ đợi. Nhưng tôi biết chắc, có lẽ anh sẽ không bao giờ đến. Bởi, ở anh, không có lấy một lí do gì khiến anh phải đến. Bởi, có lẽ, trong sâu thẳm nơi trái tim anh, tình cảm dành cho em cũng mơ hồ, mờ nhạt như chính anh vậy. Và có lẽ, bấy lâu nay, chỉ mình em yêu anh và lầm tưởng về tình yêu ấy. Anh chưa từng yêu em, phải vậy không anh?

Em không hề hối hận, cũng không hề trách anh. Nếu thời gian có thể quay trở lại, em vẫn sẽ chọn anh. Nhưng em sẽ khiến anh phải yêu em, phải đổ gục trước em. Và em sẽ giữ anh ở bên em mãi mãi.

Advertisements