IMG_7787

Có vài người tôi quen có cách hành xử lạ lắm! Lạ như thế nào thì xin mời mọi người đọc câu chuyện nhỏ sau đây nhé! Đây cũng là những gì mà tôi muốn nói với hai người cùng lớp tôi…

Chả là lớp tôi đang có kì kiến tập nghiệp vụ. Mọi người trong lớp được về các cơ quan báo đài trên địa bàn Đà Nẵng để học việc. Nói là học việc nhưng nếu chúng tôi có sản phẩm tin, bài thì kết quả đánh giá sẽ cao hơn.

Hôm qua, nhận được thông tin từ chị phóng viên nơi đang kiến tập về một hoạt động của Liên Đoàn Lao Động. Chị bảo tôi cùng một bạn nữa đến lấy thông tin viết bài. Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi gọi điện thoại cho một bạn có máy ảnh trong nhóm kiến tập. Vì có lí do nên bạn từ chối đi cùng. Thế là tôi hỏi mượn bạn máy ảnh để đi làm tin. Bạn đồng ý, nhưng tôi phải liên hệ với một bạn khác để lấy vì bạn ấy đang cho bạn kia mượn. Tôi đồng ý. Tôi lấy máy từ bạn kia nhưng vô ý không gọi điện thoại lại báo cho bạn ấy là đã nhận máy.

Chiều đó tôi cùng một bạn khác đến nơi lấy tin thì biết tin sự kiện đã hủy. Vậy là đành lui thủi vác máy ra về. Cả chiều tối và đêm đó, tôi đã gọi cho bạn ấy không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Tôi định sẽ mang máy qua gửi lại bạn ấy nhưng không ai bắt máy.

Sáng hôm nay, tầm 7h sáng, tôi nhận được điện thoại của bạn ấy gọi lại. Tôi hỏi khi nào tôi mang máy qua gửi bạn ấy được, bạn bảo có gì trưa hay chiều gì đó bạn lấy. Tôi đồng ý.

Khoảng hơn 8h sáng, tôi mở FB và thấy có tin nhắn của bạn ấy. Câu đầu tiên đập vào mắt tôi là “máy t không phải máy chùa”. Tôi vô cùng hoang mang. Lướt lên trên nữa, tôi đọc được rất nhiều câu bạn nói với tôi. Đại khái là: mầy nhận máy rồi thì nhắn tin cho tao một câu, khó lắm sao. Mầy mượn máy tao thì mấy giữ hộ tao, vì đó là tài sản của tao. Rồi đây nữa, nếu mầy làm hư, làm mất, làm bể máy tao thì tao đè mày ra bắt đền được chắc,… Ôi, tôi đọc xong mà sửng sốt cả người. Tôi không ngờ chỉ vì tôi không nhắn tin báo cho bạn ấy biết là tôi đã nhận máy mà bạn ấy lại có thể nghĩ và nói được nhiều như vậy. Lại còn nói với thái độ rất khó chịu nữa, cứ như tôi là người hay làm hỏng đồ mượn của người khác vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, trước đây mấy hôm, tôi cũng chẳng ngần ngại giao xe máy cho bạn ấy và một bạn nữa chạy từ Lăng Cô về ĐN đó thôi. Đó không phải là tài sản của tôi chắc, tôi không biết quý nó chắc. Vậy nhưng tôi vẫn cho các bạn mượn đi đó chứ, tôi có nói lời nào nặng nhẹ như vậy không. Đã thế, tôi cũng nói luôn, mấy bạn chạy xe từ Lăng Cô về có chế vào xe tôi nghìn lẻ xăng nào không. Đến khi tôi lấy xe ra thì xe không còn chút xăng, tôi pahir chạy tới cây xăng chế. Rồi mấy bạn chạy về ĐN gửi vào nhà xe, tôi về lấy tôi lại là người trả tiền. Có đáng như vậy không? Trong khi đó, từ hôm ấy tới giờ, tôi chưa hề nhận được một tiếng cảm ơn nào từ hai bạn cả. Các bạn hành xử như thế, thử xem có phải hay không?

Con người hơn nhau là ở cái đầu và câu nói các bạn ạ! Thiết nghĩ, cũng là sinh viên năm 3 rồi, chả còn con nít con nôi gì nữa đâu mà những phép tắc bé xíu như thế cũng không biết. Mong sao các bạn hiểu được và có cách hành xử đúng đắn hơn.

 

Advertisements