EM

img_3581
Em chẳng có gì cho anh ngoài những vần thơ
Kèm chữ nhớ, chữ thương rất thật
Mà sao duyên chúng mình cứ hoài trầy trật
Lây lất hoài mà chẳng thể thành đôi.

 
Em biết mình vốn dĩ rất lôi thôi
Cả trong chuyện tình yêu cả trong những điều yêu chưa nói
Bởi em cứ ngại ngần không hề dám hỏi
Rằng anh thật lòng thật dạ với em không?
 
Thật ra em biết mình có hỏi cũng bằng không
Bởi em hiểu anh là chàng trai của gió
Mà gió rất vô tình nên gió nào hiểu được
Những tâm tình chỉ riêng em biết với em…
 
Thật ra em cũng chẳng dám mơ mộng gì đâu
Chỉ đôi lúc bỗng thấy mình ngốc quá
Lời yêu thương sao khó thành lời đến lạ
Bởi đã một thời em trốn chạy tình yêu.
 
Anh biết không anh, em nhớ, nhớ thật nhiều
Những ngày bên anh là những ngày bầu trời đầy nắng
Nắng trong lòng em, nắng trong mắt anh, nắng trong lòng nắng
Nắng dịu dàng vuốt nhẹ tóc mái em.
 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s