Uncategorized

Biến mất…

31948493_966245820204323_6252779321283313664_nTự nhiên nghĩ, nếu mình bỗng dưng biến mất không báo trước, có ai sẽ tìm kiếm mình không? Có lẽ sẽ chẳng có ai. Điều đó đồng nghĩa với việc, mình chẳng hề quan trọng với bất kỳ ai, bất kỳ điều gì.

Từ nay mình sẽ sống khép mình lại. Mình nên thế. Thật ra, trước đây mình vốn trải qua những tháng ngày rất cô độc. Những ngày tháng học sinh, sinh viên rồi thời gian đi làm ở Tam Kỳ. Mình đã trải qua những tháng ngày cô đơn đến đáng sợ. Thời gian ấy, mình không biết bầu bạn cùng ai, không có lấy một người để tâm sự. Những ngày còn đi học, mình đã viết rất nhiều nhật ký. Đó là người bạn duy nhất của mình.

Cho đến những năm tháng gần đây, mình sống vô tư hơn, thoải mái hơn và mở lòng hơn. Mình đã cố gắng sống tích cực, cười nhiều hơn và trò chuyện nhiều hơn. Nhưng rồi mình nhận ra, dù mình có cố gắng xem trọng những mối quan hệ xung quanh bao nhiêu đi chăng nữa thì đối với họ, mình cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Mình đã quá lý tưởng hóa mọi thứ và quá xem trọng các mối quan hệ xung quanh. Mình luôn nghĩ, mình tốt, mình chân thành thì mình cũng sẽ được nhận lại như thế. Nhưng mình đã sai rồi…

Có lẽ, mình nên sống khép kín hơn. Có lẽ mình sẽ không yêu ai nữa. Có lẽ mình sẽ sống cô đơn như vậy, suốt cuộc đời. Mình biết cuộc sống cô đơn sẽ mang lại cho mình nhiều cảm xúc tiêu cực lắm. Nhưng mình không còn cách nào khác. Vì cuộc sống này vốn dĩ không tốt như mình tưởng.

Mình không biết, những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực thế này sẽ bám lấy mình bao lâu. Nhưng mình đâu còn cách nào khác. Mình phải học cách chấp nhận và sống chung với nó thôi.

ĐN, 4-4-2019

Bình luận về bài viết này