Uncategorized

Chuyện lấy chồng

IMG_5697
Đời nào được mấy chốc
Ngày vui được mấy hồi
Cứ rong chơi cho thỏa
Chồng con chi tôi ơi!
 
Má bảo mình lấy chồng. Mà mình thì nghĩ, đời mình đang tự do tự tại, sung sướng muôn phần thế này, mắc mớ chi phải đeo gông vào cổ. Độc thân á, muốn đi đâu thì đi, muốn đi mấy giờ, mấy ngày cũng được, muốn về sớm về khuya gì cũng được, không có ai ý kiến, không có ai phàn nàn. Độc thân, hôm nào buồn quá tụ tập bạn bè, chè chén no say, hát ca, khóc lóc gì cũng được, không có ai la rầy. Độc thân, rảnh rỗi thì đu theo đám trẻ đi phượt dăm ba ngày cho thỏa thích; ăn bờ ngủ bụi, uống rượu, hát hò, la hét, cười đùa vô tư, không sợ ai cười chê, mỉa mai. Độc thân, hôm nào đi làm về đuối quá thì lăn ra nằm, nằm chán chê thì dậy đi ăn, mà nếu không ăn thì ngủ luôn cũng được. Độc thân, những ngày cuối tuần thỏa thích ngủ nướng, nằm lười lướt điện thoại, đọc sách, cày phim; thích thì lên đồ, trang điểm, ra quán cà phê quen, gọi cốc đồ uống ưa thích rồi đọc sách, lướt điện thoại, nghe nhạc,… Đời ngó vậy mà thoải mái, mà vui.

 
Có chồng làm gì, có chồng vào ngày vui thì ít mà ngày điên thì nhiều. Có chồng, buổi sáng phải lật đật dậy sớm, nấu ăn sáng, ủi quần áo cho chồng đi làm; có con thì phải đánh thức con, cho con ăn uống, đưa con đến trường rồi mình mới đi làm được. Buổi chiều, làm xong việc là lao ra đường đón con, đi chợ, về nhà nấu ăn, cho con ăn, rửa chén bát, tắm rửa cho con, giặt giũ, dọn dẹp,… bao nhiêu công việc mang tên nội trợ. Cuối tuần, một núi công việc nhà chờ đợi, nào là giặt quần áo, dọn nhà, đi chợ, nấu ăn,… Ngày lễ, còn độc thân thì đi chơi, đi phượt; có gia đình cái là phải tiết kiệm, con còn nhỏ không đi đâu được, phải ở nhà chăm con. Còn không thì về thăm nhà chồng, nhà mẹ, rồi thì quà cáp, biếu xén,… Đó là gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái mạnh khỏe. Nếu xui xui, vớ phải thằng chồng không tốt, vũ phu, cộc cằn, ăn tục chửi thề, nhà chồng khắt khe, mẹ chồng khó tính, em chồng chanh chua thì coi như cuộc đời chôn vùi vào địa ngục.
 
Nên thôi, suy đi tính lại, mình cứ lo tốt cho cái thân mình trước đã. Đừng nghĩ lấy chồng về rồi chồng lo cho mình. Để được thằng chồng đưa cho mỗi tháng vài triệu bạc chi tiêu trong gia đình thì người làm vợ phải ngon ngọt, cung phụng, chiều chuộng, gọi dạ bảo vâng, chồng làm sai cũng gật đầu bảo đúng. Thôi mình cứ tự đi làm, tự kiếm tiền rồi muốn tiêu mấy thì tiêu, xài mấy thì xài, muốn cho ba, cho má, cho anh em, cô dì chú bác gì cũng được, không có ai ý kiến.
 
Lập gia đình là cả một vấn đề lớn, rất lớn. Không phải cứ muốn lấy là lấy, rồi không sống với nhau được nữa thì ly hôn. Nói ly hôn thì dễ đấy, nhưng rồi tội cho những đứa trẻ lắm. Mà cả người phụ nữ, khi đã mang tiếng một đời chồng, nếu còn nuôi cả con thì dễ gì có người đàn ông nào dám bước đến yêu thương nữa. Vậy nên, còn độc thân được ngày nào thì hãy mừng ngày ấy. Vì lấy chồng rồi là toàn những chuỗi ngày lo toan, tính toán, nghĩ suy,… Mà đời đang tươi vui thế này, sao không lo tận hưởng, mắc mớ gì lại phải dấn thân vô những chuỗi ngày đen tối làm gì, đúng không?
Má ơi, đừng bắt con phải lấy chồng. Con sợ con không đủ bao dung, không đủ nhẫn nhịn như má. Con sợ con không chịu được cực khổ. Con sợ con không cam chịu được như má. Con sợ con không chịu nổi những lời mắng nhiếc, xúc phạm từ người khác. Con sợ con không thể chịu trách nhiệm cho thêm ai khác ngoài chính bản thân con. Con càng không muốn bước chân vào cuộc sống hôn nhân khi con chưa đủ mạnh mẽ, chưa sẵn sàng. Con sẽ lập gia đình, nhưng không phải bây giờ. Má đừng hối thúc con, má nhé!
ĐN, 18-4-2019

Bình luận về bài viết này