Tôi có đứa em đồng hương tên T. Em ấy học cử nhân báo chí, sau tôi 1 khóa. Thời gian đợi nhận bằng tốt nghiệp, em kể có đi ứng tuyển làm truyền thông cho một công ty ở Đà Nẵng. Tôi nghĩ, em nhanh nhạy thế là tốt. Thấy em chịu khó nghe ngóng, tìm việc, đi phỏng vấn, tôi cũng mừng.
Có lần, gặp em trong đám cưới của một chị đồng hương. Em đi dự tiệc cùng bạn trai. Hẳn sẽ chẳng có chuyện gì đáng phàn nàn nếu em không có những hành động sau: