Uncategorized

Mình sẽ sống khác từ hôm nay

Sau vài chuyện xảy đến trong thời gian qua, mình bỗng cảm thấy, có lẽ mình nên sống khác đi một chút. Dưới đây là vài điều mình sẽ cố gắng “khác”: Tiếp tục đọc “Mình sẽ sống khác từ hôm nay”

Uncategorized

Phải sống thật, nói thật người ta mới tin yêu

b

Ai chẳng muốn chọn cho mình một nghề nhàn hạ? Trong khi người ta đổ xô theo kế toán, ngân hàng, bác sĩ…, tôi lại chọn nghề báo – 1 trong 10 nghề nguy hiểm. Nhưng tôi chẳng sợ, chỉ cần được sống với “tình yêu” ậy mà dạo này tôi lại thấy buồn, thấy chạnh lòng khi nghe người ta nói nhà báo là người “giật tít”, “chém gió”… Ừ thì “giật tít”, “chém gió”… Nhưng thật ra đâu phải vậy.

Năm lớp chín, tôi được chọn đi thi học sinh giỏi Văn. Ngày đó, thầy Tây (vừa dạy văn vừa làm báo) là người ôn thi cho chúng tôi. Hôm đó, thầy ra bài tập viết về tình trạng tai nạn giao thông ở nước ta. Tôi được điểm chín từ thầy. Thầy bảo, thầy sẽ gửi bài tôi viết cho tòa soạn nơi thầy đang cộng tác. Thật sự thì khi đó tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều
Nhưng bất ngờ, một tuần sau, thầy đưa tôi một phong bì bảo đây là tiền nhuận bút của tôi. Cầm 200 nghìn đồng trên tay mà tôi run lên trong sung sướng. Đó là số tiền đầu tiên trong đời mà tôi tự kiếm được. Thầy nói, bài viết của tôi sắc và có sức thuyết phục cao. Thầy bảo tôi nên nghĩ về ngành báo chí, giọng văn của tôi hợp để làm báo. Với kinh nghiệm của thầy, thầy nghĩ tôi sẽ viết báo giỏi. Tôi nghe cũng thú vị nhưng rồi ậm ừ cho qua. Chứ thú thật, ngày ấy tôi có biết báo chí là gì đâu.
Giữa năm học 12, tôi gặp thầy trong lần về trường rút bằng tốt nghiệp. Tôi than thở với thầy sắp thi mà tôi chưa biết chọn ngành gì. Thầy bảo “văn chữ của em hợp với làm báo, nếu em thích đi đây, đi đó nữa thì báo chí là một lựa chọn thích hợp cho em”.
Năm đó, tôi làm hồ sơ thi đại học. Và tôi đã chọn ngành báo chí. Bố mẹ cũng khuyên tôi rất nhiều, sao con gái lại chọn báo chí – một ngành vất vả, đi nhiều lại còn nguy hiểm, khó khăn. Nhưng tôi chẳng nghĩ ra là sẽ học ngành gì ngoài báo chí. Đơn giản vì tôi yêu cái nghề viết lách và yêu những chuyến đi.
Ngày thi, tôi gác lại cái nắng gió cháy da khét tóc, cái vị nước phèn chan chát ở vùng quê miền Trung nghèo khó lên thành phố ứng thí. Hành trang tôi mang theo là vài ba bộ quần áo cũ mà mẹ giúp tôi gói ghém mấy đêm trước. Là đồng tiền mặn vị mồ hôi bố mẹ giành dụm cho tôi bấy lâu. Là gói xôi đậu đỏ mà ngoại cố tình dậy sớm nấu cho tôi. Là những lời dặn dò, động viên của bố mẹ. Tôi cất thật kĩ những hành trang quý giá ấy vào ba lô, vào trong tim với một ý chí ngút trời – tôi sẽ đậu đại học.
Ngày nhận giấy báo nhập học, tôi hét lên sung sướng, còn bố mẹ chỉ lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về một nơi nào xa xôi lắm…
Rồi ngày nhập học đến, tôi rời quê nhà để lên chốn Đà thành để thực hiện ước mơ của mình. Ngày đi, bố mẹ căn dặn đủ điều: “Lên thành phố con nhớ chăm chỉ học hành. Thành phố phức tạp lắm, con phải biết giữ mình”. Tôi thấy lo, nhưng rồi cái khao khát được đi, được viết thôi thúc tôi đến với thành phố xa hoa này.
Dạo này tôi hay nghe những nhận xét kiểu như: “Nhà báo là những chuyên gia “giật tít”, “chém gió”. Tôi thật sự buồn khi nghe những lời đó. Tại sao có nhiều người có cái nhìn phiến diện về báo chí như vậy? Tôi tự nói với mình rằng: Muốn người khác thay đổi, thì mình phải thay đổi trước.
Muốn xã hội có cái nhìn đúng và đẹp về báo chí thì tự những người làm báo phải biết lựa chọn những “bộ trang phục” đúng và đẹp cho “đứa con tinh thần” của mình. Muốn xã hội đừng gán cho mình “cái tội” “chém gió”, “giật tít”, “đài nói láo, báo nói thêm” thì chúng ta đừng tự mang trên mình “cái tội” đó.
Hãy tôn trọng sự thật ắt xã hội sẽ tôn trọng ngòi bút của chúng ta! Tự nhiên, tôi nhớ lời dặn của mẹ: “Phải sống thật, nói thật thì người ta mới tin, mới yêu nghe con”…
Hoàng Phương (NSTĐ)

 

Uncategorized

Viết cho chính mình

Dạo này chả hiểu sao, cả hình thức và tâm hồn mình đều nhàu nhĩ… Nhàu nhĩ đúng nghĩa. Như hôm nay chẳng hạn…
– Tâm trạng nhàu nhĩ quá! Đến nỗi nghe nhạc Trịnh mà ngỡ đời cứ đi vào ngõ cụt. Thế mới biết, khi bước vào một mối tình, tâm trạng con người bỗng trở nên thất thường đến lạ. Từ một người hay cười, vô lo vô nghĩ, bỗng trở nên hay buồn, hay suy nghĩ và hay chán nản. Câu “cuộc đời bạn sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, cho đến khi bạn thích một người” có lẽ đúng thiệt. Tình yêu thực chất chỉ là một mớ rắc rối không lối thoát. Nó biến con người ta trở nên điên đảo, thất thường và bất thường. Nếu có thể trở lại ban đầu, mình sẽ không bước chân vào mối tình dở dở ương ương ấy.

Tiếp tục đọc “Viết cho chính mình”

Uncategorized

Vài điều cho chính mình

d
Tối nay, sau khi viết xong bài, mở xem một bộ phim với tựa đề “Tình một đêm”.
Vài điều nhận ra sau khi xem hết phim. Đây cũng được coi là những kinh nghiệm cho bản thân, khi đến với một ai đó.
Thứ nhất, trong tình yêu, ai nghiêm túc trước, người đó thua cuộc. Trong cuộc đời, hẳn chúng ta sẽ gặp rất nhiều người. Và với những người ta gặp, có những người, ngay từ lần đầu gặp gỡ, ta đã có ý xác định họ là người cuối cùng. Nhưng, ta sai rồi. Một khi ta là người nghiêm túc trước, ta tự đặt mình ở thế bị động trong tình yêu. Người kia, chưa chắc khi đến với mình, họ đã có ý nghiêm túc. Vậy nên, khi ta nghiêm túc trước, tức là ta đã thua họ một bậc.

Tiếp tục đọc “Vài điều cho chính mình”

Uncategorized

Vài điều suy nghĩ

grtTự nhiên nghĩ ra vài điều hay ho mà bấy lâu nay giấu kín, nay rảnh rỗi, viết ra đây để sau này, những lúc rảnh rồi ngồi đọc lại.

Bản thân mình là một người sống thiên về cảm xúc. Mình sống tình cảm, dễ mủi lòng, dễ xúc động và hay mít ướt. Vì thế nên trong cuộc sống hằng ngày, thay vì chọn lối sống bon chen, ra sức phấn đấu liên tục, đặt nhiều mục tiêu to lớn để phấn đấu thì mình lại chọn kiểu sống an phận, bằng lòng với những gì mình đang có. Tiếp tục đọc “Vài điều suy nghĩ”

Uncategorized

Nhân một chuyện bản thân gặp phải…

gPhàm nghĩ:

  • Là thằng đàn ông, bản tính đàn ông thì không nên quá để ý để tứ, so đo, nhỏ nhặt mấy chuyện vặt vãnh. Cái tính đó là của mấy mụ đàn bà ăn không ngồi rồi. Đã là thằng đàn ông, nên nói chuyện lớn, bàn việc lớn. Còn những kẻ, vẻ ngoài đàn ông mà hay soi mói, so đo đích thị là những kẻ bụng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen. Mà những kẻ nhỏ nhen kiểu ấy, thường chẳng làm nổi việc gì lớn lao.
  • Là thằng đàn ông, không nên lắm mồm quá. Đàn ông mà ngồi đâu cũng nói, chuyện gì cũng nói. Nói chuyện lê thê, kể lể. Kể hết chuyện này lôi đến chuyện nọ ra kể. Rồi thì, những chuyện ở đẩu ở đâu, những người chả ai “biết mặt đặt tên” cũng lôi ra kể. Ôi chao, kể đến nỗi người nghe ngán ngẩm, ậm ừ cho xong mà cũng cứ kể. Những kẻ ấy, chả khác nào mấy mụ hàng tôm hàng cá bán ế ngồi lê.
  • Nghĩ, có những thằng đàn ông lạ lắm. Cứ thích để ý để tứ, rồi lên giọng dạy dỗ người khác. Kiểu như, dạy họ phải biết nói xin lỗi, cảm ơn. Xin lỗi! Chuyện đó bố mẹ họ đã dạy từ lúc họ biết bập bẹ rồi, đâu cần đến bạn. Mà bạn là ai mà đòi lên giọng dạy họ. Cùng lắm bạn cũng chỉ sinh trước họ vài năm, học trước họ vài khóa, lấy cớ gì để mà dạy họ. Biết đâu, khi họ ở vị trí của bạn hiện tại, nghĩa là sau vài năm nữa, họ giỏi giang hơn bạn thì sao? Vậy nên, đừng nghĩ mình sinh trước vài năm, học trước vài khóa là lên mặt đàn anh, đàn chị đòi dạy dỗ em út!
  • Rồi á, có thể loại đàn ông ni nữa nè! Có một chuyện mà nhắc đi nhắc lại dăm bảy lần. Kiểu như, không còn chuyện gì để nói nên lôi ra nói đi nói lại vậy. Khi chứng kiến người ta mắc lỗi lầm gì đó. Thay vì nói lời an ủi, lại đi đay nghiến. Chưa hết, sau này khi thấy họ mắc sai lầm gì là lại lôi lên nói lại. Mấy kẻ như thế có đáng mặt nam nhi không?
  • Phàm nghĩ, là thằng đàn ông, nên ít lời thôi, lắng nghe và hành động nhiều hơn. Người ta sẽ chẳng mến bạn vì bạn luyên thuyên suốt buổi cà phê đâu. Người ta cũng sẽ chẳng nể bạn chỉ vì bạn khoe khoang rằng mình nhiều chuyện của người khác đâu. Riết rồi người ta cũng sẽ “ớn” tần suất nói chuyện của bạn thôi.
  • Vậy nên, là thằng đàn ông, bạn nên hành động nhiều hơn, những hành động nhỏ thôi cũng được. Chẳng hạn, hẹn cà phê, nếu bạn đến sớm mà bạn nữ đến muộn. Lúc bạn ấy đến, bạn chủ động đứng lên kéo ghế, hoặc lấy ghế cho bạn ấy. Chẳng hạn, sau buổi cà phê ra về, bạn chủ động dắt xe giùm bạn nữ. Chẳng hạn, khi bạn chở bạn nữ nào đấy, bạn chủ động bật gác chân giùm cô ấy, chủ động cất nón bảo hiểm giùm cô ấy. Rất đơn giản đúng không? Nhưng lại rất hiệu quả đấy! Tôi thề! Con gái rất dễ “tan chảy” trước những cử chỉ quan tâm, chăm sóc ấy của đàn ông.
  • Là một thằng đàn ông, bạn nên nhìn rộng ra ngoài, chứ đừng cứ chăm chăm nhìn vào một chỗ. Ai trong đời cũng vài lần, thậm chí vài chục lần mắc sai lầm. Những sai lầm đều là khác nhau. Họ rút kinh nghiệm ở sai lầm này nhưng chưa hẳn sẽ tránh được sai lầm khác. Vậy nên, hãy học cách đơn giản hóa mọi chuyện, bao dung, tha thứ. Đừng cứ để ý vào sai lầm của người khác. Họ không nói ra thôi chứ họ thật sự chẳng tôn trọng bạn đâu, khi mà bạn cứ chăm chăm nhìn vào sai lầm của họ để rồi đay nghiến. Đàn ông nên phóng khoáng, rộng lượng và cao thượng. Đàn ông cũng bỏ cái thói ngồi đâu kể xấu đó đi, không hay ho gì đâu. Người ta có thế nào đi nữa thì cuộc đời sẽ đối xử với họ, bạn không nên đụng vào. Hiểu chứ!
  • Túm lại, là một thằng đàn ông, nên ăn to, nói lớn, làm việc vĩ đại. Đừng có học mấy thói đàn bà ngồi lê đôi mách, lắm mồm nhiều chuyện, săm soi ý tứ quá. Thế nhé! Thân ái!

Tiếp tục đọc “Nhân một chuyện bản thân gặp phải…”

Uncategorized

Thật khó để bắt đầu lại một mối quan hệ

31944837_965837783578460_2736040432663265280_n.jpg

Mình cảm thấy, giờ đây, mình rất khó để bắt đầu lại một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Chuyện là, dạo gần đây, mình có quen một chàng trai khi đi liên hệ viết bài. Anh ấy là sĩ quan quân đội. Nghe ra thì có vẻ hợp với nhau. Qua 2 lần gặp nhau ngoài đời, mình thấy 2 người nói chuyện cũng có vẻ hợp nhau, cũng vui vẻ.

Tiếp tục đọc “Thật khó để bắt đầu lại một mối quan hệ”

Uncategorized

Sinh nhật buồn

bauhinia2bleakeana

Hôm nay là sinh nhật mình. Một ngày mà lẽ ra mình vui vẻ, cười nói, tụ tập bạn bè. Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn ngược lại…

Mình là đứa lạ lắm. Có thể bật khóc vì một chuyện đã qua. Có thể buồn vì câu nói nửa đùa nửa thật của người khác. Lại hay suy nghĩ về những lời người khác nói ra…

Tiếp tục đọc “Sinh nhật buồn”

Uncategorized

TỰ SỰ 1

Các cô gái à!

– Khi một chàng trai nói với bạn: Anh không thể sống nếu thiếu em. Thật ra, đó chỉ là mấy câu nói cửa miệng của bọn con trai thôi. Con trai luôn muốn cho bạn thấy đối với họ bạn quan trọng hơn bất cứ thì gì trên cuộc đời. Tuy nhiên, quan trọng thế méo nào đến mức quan trọng hơn cả gia đình, cha mẹ, anh em ruột thịt được. Nếu mà một thằng nói gái quan trọng hơn cha mẹ thì đích thị một là bất hiếu, hai quen mồm. Mà tôi nói thiệt, mấy thằng mà nói mấy câu kiểu, anh không thể sống nếu mất em, hay thà em giết anh đi còn hơn là bỏ anh. Ôi dào, đó chỉ là mấy câu cửa miệng của con trai thôi, đừng tin. Tôi thề đấy. Tôi đã từng nghe đến đầy lỗ tai mấy câu kiểu này thì người yêu khi chúng tôi sắp sửa chia tay. Và rồi sao, khi tôi và anh ta chia tay, anh ta vẫn sống tốt, vẫn làm việc, vẫn vui chơi, ăn nhậu, hát hò… với đám bạn của anh ta. Thế nên, trước mọi lời sáo rỗng của bọn con trai, mấy cô tuyệt đối đừng có tin, đừng có tin, nghe hôn!

Tiếp tục đọc “TỰ SỰ 1”